Cảm nghĩ của em về truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Deal Score0
Deal Score0

An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy là những câu chuyện dân gian nổi tiếng kể về quá trình dựng nước và giữ nước của An Dương Vương và mối tình oan trái của Mỵ Châu – Trọng Thủy. Vậy sau khi tìm hiểu, em nghĩ gì về truyền thuyết An Dương Vương và Mỵ Châu- Trọng Thủy? Viết một bài văn để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Thư mục bài viết:
1. Ví dụ bài 1
2. Ví dụ bài 2

chủ đề: Ý kiến ​​của em về sự tích An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy

Tôi tin rằng bạn vẫn còn sống, bạn đang ở trên thuyền

Nhiệm vụ:

Ví dụ bài 1:

Truyền thuyết là thể loại truyện dân gian ghi lại những sự kiện, nhân vật liên quan đến lịch sử. Chúng ta biết đến nhiều truyền thuyết, như “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, “Thánh Gióng”, “Con Rồng cháu Tiên” … Đến với truyền thuyết “An Dương Vương và Mỵ Châu-Trọng Thủy”, chúng ta sẽ thấy một tinh thần chống giặc ngoại xâm của cha ông ta và xa hơn nữa, đây là một bài học đắt giá về tinh thần luôn cảnh giác với kẻ thù bên ngoài. Chúng ta cũng đã thấy được cách xử lý và xử lý chính xác mối quan hệ giữa các mối quan hệ xã hội, từ gia đình đến tình yêu cá nhân.

Trước tiên, chúng ta thấy An Dương Vương có công lớn trong việc xây dựng Loa Thành và phát minh ra nỏ thần để bảo vệ thành và đất nước. Thục Phán xây thành ở Việt Thường, nhưng đến nơi thì lở đất, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng ông không nản lòng, với tấm lòng của một vị vua muốn bảo vệ gia đình và đất nước, ông quyết định lập hậu cung và cầu xin các vị thần. Trái tim anh đã thấu trời, nên ngày 7 tháng Ba đã xuất hiện một ông già. Ông già này là một nhân vật huyền diệu được nhân dân sáng tạo ra để chiêu hồn vua Thục Phán, xây thành và bảo vệ đất nước. Nếu bạn xây dựng một thành phố, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Quả nhiên như lời người xưa nói, con rùa vàng xuất hiện, cho rằng Sứ Thanh Giang đã biết tất cả. Rùa Vàng đã giúp An Dương Vương xây dựng Loa Thành. Tháp là một công trình vô cùng to lớn và vững chãi, “ngọn tháp rộng hơn nghìn mét, uốn lượn như hình xoắn ốc”. Điều này cho thấy Anyang Wang có nhận thức sâu sắc về nguy cơ bị xâm lược. Sau khi xây thành, nhà vua yêu cầu rùa vàng cho biết bí quyết bảo vệ thành và đất nước. Nhờ móng vuốt của rùa vàng, một chiếc nỏ thần có tên “Aura Jingui” đã được tạo ra. Với thành lũy và nỏ thần, Rùa Vàng nói: “Hãy giữ nó làm nỏ. Khi có kẻ thù, hãy lấy nó ra và bắn, đừng lo lắng”, nhưng vua Anyang đã đánh đuổi quân đội của Cui Ouda. Nỏ thần bắn ra hàng vạn mũi tên khiến kẻ thù khiếp sợ, cầu mong hòa bình. Tuy nhiên, liệu vua Anyang có cứu được đất nước bằng chính sức mình không? Nhờ Rùa vàng mà vua Anang đã xây thành, nhờ Rùa vàng làm nên nỏ thần. Chính việc chiến thắng dễ dàng trước kẻ thù đã khiến anh chủ quan coi thường kẻ thù, mà cuối cùng dẫn đến những hậu quả về sau.

Bi kịch tiếp theo là nước mất, nhà tan. Chính Triuda đã đến xâm lược nước ta, nếu bị đánh bại chúng sẽ rất thù hận và nhân cơ hội tấn công lại. Tuy nhiên, khi Triệu Đà ngỏ lời cầu hôn, nhà vua đã gả con gái là Mị Châu cho con của Đa là Trọng Thủy. Bỏ Trọng Thủy vào nhà chẳng khác nào đưa giặc vào nhà. An Dương Vương mất cảnh giác và tạo cơ hội cho một tên gián điệp khác cho mình biết bí mật về vũ khí chống lại kẻ thù. Trọng Thủy đã dùng những lời ngon ngọt để thuyết phục Mị Châu trao chiếc nỏ thần cho mình. Cô không biết rằng chính hành vi đó đã khiến cô mất đi đất nước, gia đình và tình yêu của mình. Sau khi chiếm được Demon Crossbow, Cui Ouda lại xâm lược nhưng Vua của Anyang rất chủ quan và ỷ lại vào Demon Crossbow. Khi bị giặc tấn công, nhà vua bình tĩnh đánh cờ và nói: “Chúa ngươi không sợ thần sao?” Sự chủ quan, thiếu cảnh giác, ỷ lại vào vũ khí của Chúa khiến cho bi kịch nước mất, nhà tan là điều khó tránh khỏi. Đây là bài học đắt giá cho thái độ không chuẩn bị trước của kẻ thù xâm lược. Khi nhà vua cùng con gái chạy trốn ra bãi biển, con rùa vàng xuất hiện và hét lên: “Kẻ thù đang ngồi phía sau”. Yêu sách về con bọ hung là sự lên án của nghề trồng lúa. Động thái đó chỉ là một hành động tình cờ vì tin tưởng chồng mà chính nhà vua đã chặt tay với con gái của mình. Thật đau xót biết bao!

Truyện còn nói lên bi kịch tình yêu giữa Mị và Trọng Thủy. Bi kịch tình yêu cũng liên quan đến bi kịch đất nước. Mi Zhou chỉ là một công chúa giản dị, nghe theo lời cha và kết hôn với Zhong Cui. Trọng Thủy sinh ra đã thích Mỵ Châu, sang nước Âu Lạc chỉ để làm gián điệp và tìm cách lấy trộm nỏ thần. Mi Zhou sẽ luôn là một người chồng yêu thương và một người vợ trung thành, ngay cả khi đối mặt với những lời dụ dỗ ngon ngọt của tên gián điệp, điểm yếu của con gái. Khi lấy được nỏ thần, trước khi trở về Trung Quốc, Zong Cui đã nói rõ âm mưu, nhưng Mi Zhou không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy rằng anh ấy thể hiện sự thủy chung của tình cảm vợ chồng. Minh Châu biết mình có tội nên từ cõi chết trở về, chỉ mong cho qua hình ảnh: hạt máu chứ không có tội. Lục tôi vừa có tình yêu chân chính vừa có trách nhiệm với đất nước. Cô không cố tình để đất nước mình rơi vào tay giặc. Về phần Trọng Thủy, dù sau này có nhìn thấy bóng dáng Mị Châu nhảy cầu tự tử nhưng điều đó chỉ thể hiện sự thương tiếc của chàng đối với Mị Châu.

Sự tích “An Dương Vương và Mỵ Châu- Trọng Thủy” đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người đọc. Người dân nước ta không chỉ ca ngợi Vương An Cương về thành tích dựng thành và bảo vệ đất nước, mà còn phê phán ông quá chủ quan, cuối cùng đất nước rơi vào tay giặc. Truyện còn có bi kịch tình yêu giữa Mỹ và Trọng Thủy, đã dạy cho chúng ta một bài học về sự cảnh giác, vì kẻ thù đôi khi ở bên cạnh chúng ta.

Ví dụ bài 2:

Sự tích An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy là một câu chuyện lịch sử hư cấu giải thích vì sao An Dương Vương mất nước Âu Lạc vào tay Triệu Đà ở phương bắc. Tuy truyện chỉ kể sơ qua về ba nhân vật chính nhưng chúng ta có thể thấy đây là một câu chuyện đầy bi kịch, đó là bi kịch của tình cha con, bi kịch của tình vợ chồng và cuối cùng là bi kịch của nam nhân vật chính. . Nước mất, nhà tan. Nhưng ba nhân vật chính đều có một cái kết bi thảm, một phần để chuộc tội và một phần để thoát khỏi số phận và sai lầm.

Trước hết, hãy nói về vua An Dương, ông là một người tài giỏi, mưu lược, anh hùng, yêu nước, thương dân. Như vậy, Hồng vương thứ mười tám lên ngôi. Trong 50 năm trị vì của mình, Guotai Minan, ông là một vị vua tốt, vì vậy ông đã được sự giúp đỡ của sứ thần Qingjiang Jingui, mang lại điềm lành và tặng cho ông một chiếc nỏ thần. Nhưng đây cũng có thể là khởi đầu cho việc nước mất nhà tan sau này, bởi cụ rùa vàng đã từng nói: “Quốc thịnh, xã hội ổn định đều tùy thuộc vào mệnh. Con người có thể tu dưỡng đức hạnh, kéo dài thời gian may mắn.” . ” Đây là lời khuyên sâu sắc của Sứ Thanh Giang dành cho nhà vua. Tuy nhiên, vua Anyang lại quên mất điều đó, chỉ biết đến chiếc nỏ thần kỳ, đánh đuổi mọi kẻ thù. Từ đó, nhà vua trở nên chủ quan, không có sự đa nghi, mưu mô của nhà vua, ông đã dễ dàng gả con gái yêu cho con trai của tình địch, thậm chí còn cho cô làm con rể. Thật sự không có gì ngu hơn chuyện này, nghĩ sâu xa hơn, có thể bằng nỏ mà vua không luyện binh khiến đất nước kiệt quệ. Chẳng phải quân của Triuda vừa vào trận là vua phải bỏ chạy về phương nam, lúc này điềm lành hay nỏ thần đều trở nên vô nghĩa vì đất nước đã đến ngày tàn. Chi tiết, nhà vua hack chết Mị Chu, có lẽ một phần là để trả nợ quốc gia, một phần vì mất nước xấu hổ nên phải trút giận cho đứa con gái ngốc nghếch của mình. Sau đó, vua theo rùa đến biển Hoa Đông, có nhiều ý kiến ​​khác cho rằng vua chết đuối trên biển để trả nợ thay vì nhờ rùa giúp đỡ. Tôi nghĩ chi tiết này phù hợp hơn, vì nhà vua thực sự mang nặng đẻ đau mất nước.

Còn Châu Mỹ thì bị coi là tội đồ và là nguyên nhân chính dẫn đến thảm cảnh nước mất nhà tan. Quả thực, nếu nàng không đáng tin, cho Thôi Cữu mượn nỏ thần rồi để Thôi Cữu lấy trộm, e rằng sẽ không phải là một cái cớ như vậy. Sai lầm lớn nhất của Mi Zhou là cô chỉ làm đúng vai một người vợ tốt, hết lòng tin tưởng và yêu thương chồng mà quên mất mình vẫn là công chúa và trên vai còn có trách nhiệm với chồng, với đất nước. Một người phụ nữ vốn thường sống trong cảnh đời thường, hồn nhiên không có kinh nghiệm sống, đối mặt với bi kịch nước mất nhà tan, bị cha giết, chồng phản bội, mất quê hương. Hẳn là rất đau đớn và tiếc nuối, nếu không phải cha cô bị giết thì cô đã hy sinh thân mình để rửa hận. Chi tiết Inoue Pearl còn là niềm an ủi cho tâm hồn và niềm an ủi cho trái tim trong sáng và bất chính của nước Mỹ.

Cuối cùng là nhân vật Trọng Thủy, trong truyện không được nhắc đến nhiều nhưng Trọng Thủy quả thật là một người không màng danh lợi, sẵn sàng lấy vợ vì mục đích chính trị mà cướp được nỏ thần. Tất cả những gì Trọng Thủy đã làm cho tổ quốc đều là sự hy sinh vì những điều lớn lao, đối với nhân dân Âu Lạc, đối với Mị Châu là vô liêm sỉ, độc ác, không đáng mặt đàn ông. Bạn thử nghĩ xem, nói dối một người phụ nữ yếu đuối cả tin vào tình yêu thì có ích lợi gì? Cuối truyện, Trọng Thủy tự vẫn bên giếng nước Mỹ, chàng thường xuống tắm, đây là biểu hiện của sự hối hận và nhẫn tâm mà chàng đã làm trái lương tâm, chàng phải chuộc tội. Có người sẽ hỏi Trọng Thủy có cảm nhận gì về lục cung của ta không, câu trả lời có thể là có, nhưng chàng yêu quyền lực hơn cả người con gái ấy. Khi Mi Zhou chết, Zhuang Cui hối hận thì đã quá muộn, hình bóng của Mi Zhou cứ mãi ở trong tim anh, và chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho anh khỏi nỗi đau như thế. Sau khi Trọng Thủy chết, lấy nước giếng rửa ngọc tìm được ở biển nơi Mỵ Châu chết, ngọc càng sáng, càng đẹp. Đây là chi tiết cho thấy Trọng Thủy đã gột rửa nỗi oan ức ngàn năm cho Mỵ Châu.

Truyền thuyết mang đến cho người đọc một câu chuyện lịch sử, xen kẽ với những tình tiết hư cấu để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện, đồng thời lý giải cho bi kịch đã xảy ra. Nhân vật trong truyện vừa đáng ghét vừa đáng thương, đây cũng là số phận. Bài học rút ra từ câu chuyện này là lời cảnh báo cho mọi người về trách nhiệm của mình đối với người thân, gia đình, vợ chồng và đất nước. Chúng ta phải biết cân nhắc giữa ưu và nhược điểm của các hành động của mình, bởi vì mọi thay đổi sẽ mang lại những kết quả khác nhau. Người ta thường nghi ngờ rằng nếu An Dương Vương không cậy nỏ, không gả Mị Châu cho Trọng Thủy, nếu Mị Châu không tin Trọng Thủy xem nỏ, đợi một li đi một dặm thì sẽ không bao giờ cứu được.

An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy được biết đến là một truyền thuyết nổi tiếng ở Việt Nam, ngoài bài soạn văn mẫu suy nghĩ của em về sự tích An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy, các em học sinh và quý thầy cô cũng có thể tham khảo thêm các bài văn mẫu khác như tưởng tượng mình là Mỵ Châu, kể lại câu chuyện Nỏ thần và Trọng Thủy. Sau khi xuống thủy cung, Trọng Thủy gặp lại Mị Châu. Hãy kể lại câu chuyện đó, cảm nhận câu chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy, em biết gì về chi tiết nhập vai Mị Châu hay nội dung phần dựng truyện An Dương Vương và Mỵ Châu-Trọng Thủy, các bạn và gia đình? Tìm hiểu.

Những bài viết liên quan

Các từ khóa liên quan:

Tôi tin rằng bạn đã trở lại huyền thoại và nhà vua và Mi Zhou-trên con tàu

, Ý kiến ​​của em về sự tích An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy,

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE